Số lượt truy cập
1534722
Trang Nhất

 “Con người bước vào Tân Thiên Niên Kỷ cần đặt ưu tiên một để biết tu tập cải sửa nhằm đạt được trí tuệ viên thông, nhìn xa hiểu rộng, biết mở tim ra để thương người, và thương mình, thương cho kiếp người của mình để hậu kiếp không rớt vào bể khổ trầm luân. Nếu con người hiểu và biết được hậu quả của việc làm hiện kiếp, biết sợ hãi và rùng mình trước sự khởi tâm ác ý, sân hận, thù oán, trả thù, trả đũa, hại người, tức ác tâm của mình mà dừng lại và cải sửa ngay tức khắc, thì họ sẽ chuyển chẳng những một kiếp mà hằng hà sa số kiếp lai sinh, không kể là họ có thể giác ngộ tức khắc để đạt được “tu nhất kiếp ngộ nhất thời” để thoát vòng sanh tử luân hồi.(”Trích bài “Đạt trí tuệ viên thông là thoát khỏi gọng kềm tâm thân ý” trong NHẬT KÝ TÂM LINH VI: TRÍ TUỆ VIỄN THÔNG, Cửu Long xb 2009 )

“Có chân tâm hay tâm chân thật ta mới có nền tảng phát triển trí tuệ sáng suốt thấy biết mọi sự như là, rõ ràng không bị sự ràng buộc của quá khứ  tàng tích lưu trữ của đầu óc nhiễm trần. Lúc đó ta mới bất phân nhân ngã và có tình thương dân tộc và đạo pháp thật sự. Chân tâm sẽ chuyển hóa mọi trở ngại thành những bực thang cho chúng ta đi đến thành tựu mọi công sức đóng góp cho sự giữ nước và bảo tồn mọi công trình sáng tạo của cha ông ta để lại."(trích bài Tâm nguyện chân chánh sẽ được thành đạt, trong quyển Nhật Ký Tâm Linh V: Tâm Đạo Dân tộc, Cửu Long xb 2008 )

“Tái sanh trong một kiếp là sự giác ngộ, giống như ta được lột xác để trở nên một người mới hoàn toàn với một tâm thức trong sáng như một bé thơ mới cất tiếng chào đời giữa chiến tranh và nay ta được tái sanh trong hòa bình hạnh phúc. Sự tái sanh trong hòa bình hạnh phúc này phải được giữ mãi bởi ánh sáng luyện kim của trí tuệ do sự tu tập, thực tập, thực hiện hòa bình trong mỗi hành vi và hơi thở không dứt đoạn." (trích bài Tái sanh trong một kiếp hay Giác Ngộ,  trong quyển Nhật Ký Tâm Linh V: Tâm Đạo Dân tộc, Cửu Long xb 2008 )

“Con đường Đạo là con đường Buông Bỏ. Buông bỏ chứ không buông thả. Buông bỏ là buông cái muốn. Buông thả là để trí óc đi như thế nào thì đi, ta lại càng lầm lạc. Tu học không bao giờ nên buông thả mà phải thức giác luôn luôn, thức giác trong sự bình an không mong cầu, trong sự buông bỏ. Biết nhưng không giữ, không kềm chế cái biết để đi đến Cái Biết thật sự.” (Trích bài Tâm Pháp,
trong quyển  Nhật Ký Tâm Linh I: Lời Thầy Dạy, Cửu Long xb 2006 2005) 

“Thế hệ Việt Nam mới là một thế hệ hỗn tạp được học hỏi và lớn lên từ khắp nơi trên thế giới. Có em đã trưởng thành trong mọi đặc ân sung sướng, được giáo dục hoàn mỹ, thì cũng có em sống và lớn lên trong cùng cực đau khổ đói nghèo của đất nước.

Tất cả phải được nằm trong sự yêu thương, nuôi dưỡng, của thế hệ đàn anh, xây dựng một nước Việt Nam mới trong tương lai. Sự xây dựng đó sẽ không thực hiện được nếu không có sự hiểu biết và thông cảm với các em, vì nếu không hiểu biết thế hệ trẻ ta sẽ chỉ làm những gì ta thích, ta muốn, cho chính ta, mà những gì ta làm cho ta thì chắc chắn không phải những gì thế hệ trẻ muốn và có ích cho họ. Vậy hãy để cho thế hệ trẻ nói lên tiếng nói của họ. Ta chỉ là người lắng nghe, theo dõi, không phê phán, không thành kiến, không bóp chẹt, không đè bẹp, không chụp mũ. Trong tình yêu thương thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của Việt Nam, ta hãy dẹp những cái ta thích hay muốn cho chính ta, để chỉ thực hiện những gì mang lại hạnh phúc cho tương lai, một thế hệ Việt Nam Mới.”  ( trích bài Xin mở rộng trái tim,  trong quyển Nhật Ký Tâm Linh II: Cửu Long Giang Vùng Dậy, Cửu Long xb 2005)

“Đức Thầy đã dạy tín đồ, dạy chúng sanh, không phân biệt tôn giáo từ bước một tất cả những căn bản mà con người cần có, cần biết, và cần hiểu để chung sống với nhau một cách đầy nhân ái. Sống với đầy đủ đức tin nhân ái dồi dào tình thương mới tạo dựng được một quốc gia, một thế giới hòa bình ấm no hạnh phúc.

Tư tưởng của Phật Giáo Hòa Hảo đi đến đâu sẽ mang lại nhân tính, tình thương yêu đồng loại đến đó. Sẽ tái lập lại quân bình cho bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia, và lan ra thế giới.” (trích bài
Sự bình đẳng hay Công trình tiếp nối của Đức Thầy, trong quyển 
Nhật Ký Tâm Linh III: Thầy Không Vắng Mặt
, Cửu Long xb 2006)  

“Hãy luôn tự nhắc nhở để “Tiếp Tục Hành Trình” trở lại con đường “Ta Tìm Ta” để giác ngộ. Giác ngộ có thể đến tức khắc trong một tíc tắc ta chợt “Thấy” hay có thể kéo dài cho đến khi ta nhắm mắt lìa đời vẫn còn bị khát vọng của con người bao trùm khiến ta vẫn luyến lưu tất cả những gì ta sở hữu hay mong cầu.

Cái thấy, sự giác ngộ bất ngờ trong tíc tắc khi ta vén được bức màn u tối đã che mờ mắt ta. Sự giác ngộ giống như ánh mặt trời cực mạnh soi thủng màn sương mờ mịt khiến ta luôn rên rỉ trong tù ngục trần gian đầy thương ghét giận hờn nhỏ nhen ti tiện.

Ta luôn phải giật mình tỉnh ngộ, hãy mau mau bước vào vùng ánh sáng của mặt trời và phải luôn giữ thân tâm ta trong vùng ánh sáng đó. Ánh sáng càng mạnh càng giúp ta thiêu đốt bao tàng trữ của bao kiếp quá khứ lẫn kiếp hiện tại từ lúc ta chào đời.

Hãy luôn tay gióng mãi tiếng chuông báo động, thức tỉnh ta. Tiếng chuông trong ta càng mạnh để truyền đạt vào tư tưởng qua ngọn bút, ngõ hầu đóng góp vào sự ngộ giác của nhân loại vào Tân Thiên Niên Kỷ. (trích quyển  Nhật Ký Tâm Linh IV: Tiếng Chuông Tân Thiên Niên Kỷ ,Cửu Long xb 2007)

Nguồn năng lực của trí tuệ Việt Nam sẽ biến chuyển gia tăng theo sự thức tỉnh của quần chúng chịu nhiều khổ nạn từ vật chất cho đến tâm linh. Các ngọn đèn tâm linh sẽ được bật sáng, và như được chế thêm dầu để gia tăng nhiệt độ  nhiệt lượng bởi tâm thức của những thiện nhân có đủ trí tuệ, đẩy nhanh con tàu Việt Nam chứa đầy con Rồng cháu Tiên muốn hướng thượng để xây dựng lại một nước Việt Nam phú cường.

Bánh xe lịch sử sẽ đổi chiều hướng sau một cuộc bế tắc vì không lay chuyển nổi, không tiến cũng không lùi vì các bộ phận rỉ sét, bế tắc, không tiến được cũng không lùi được, mà phải được tháo gỡ, chùi lau thay vào một số bộ phận và thay dầu nhớt. Cái gì của chiếc xe, guồng máy lãnh đạo phải được sửa chữa, cái gì phải thay, phế thải, phải bỏ, thì bánh xe mới chuyển động được.” Trích bài Thiện nhân của thời đại mới,  trong quyển Nhật Ký Tâm Linh V: Tâm Đạo Dân tộc, Cửu Long xb 2008 )

"Tôi cầu nguyện Ơn Trên cho ngọn bút yếu mềm của tôi có thêm năng lực để phục vụ Quê hương, Đạo pháp, cùng góp sức với đồng bào, đồng đạo phục vụ dân tộc Việt Nam, để lại được sống những ngày thanh bình hòa lạc, trên đất nước thân yêu..."(trích Cô Bé Làng Hòa Hảo, 1995)

"Chúng ta, các thế hệ trưởng thành đã được nuôi dưỡng, sanh thành từ mảnh Ðất Mẹ có bổn phận thiêng liêng vun bồi các mảnh đất mới, bé bỏng, lẻ loi để cho mảnh đất chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Biên giới chúng ta không còn vỏn vẹn hình chữ S mà biên giới của Việt Nam sẽ ở khắp hoàn cầu." (trích Hồn Thiêng Dân Tộc, 1997)

"Dòng Sinh Mệnh Của Dân Tộc không còn phân chia tôn giáo, đảng phái, giai cấp, giàu nghèo, học vấn, nghề nghiệp, hình dáng. Những người quan tâm xây dựng lại đất nước chỉ có một ước vọng, một động lực chánh, đó là sự Trường Tồn của Dân Tộc, sự Sống, sự Phát Triển, để bước ra khỏi cánh cửa Nhược Tiểu." (trích Lên Ðường, 2001)

Gửi mail cho bạn bè
Tên *
Gửi từ *
Gửi đến *
Tiêu đề *
Nội dung  *
Nhập vào ô bên dưới
*