I - Như Một Giác Mơ

24 Tháng Hai 200512:00 SA(Xem: 22404)
I - Như Một Giác Mơ

Ngày. . . tháng 5 - 1970.
Hôm nay là ngày lễ hỏi của mình đây! Một cái lễ hỏi không bà con họ hàng, không trầu cau quà tráp, tiệc trà, bánh mứt chi hết. . . Thật khác hẳn sự tưởng tượng từ lâu nay của hai đứa. Sau khi làm lễ trước bàn thờ ông bà, L. đeo nhẫn cho mình. Hai đứa nhìn nhau bồi hồi cảm động.

Trời ơi! Tất cả mọi sự đều đến với hai đứa. . . như một giấc mơ. . . giấc mơ tuyệt vời. Mình nhìn chiếc nhẫn xinh xắn nằm ôm lấy ngón tay mà ứa nước mắt vì hạnh phúc đến quá đột ngột mình không thể ngờ. Tuy không nói ra nhưng chắc L. cũng nghĩ như mình là hoàn cảnh bên ngoài đã làm cho hai gia đình dễ thông cảm nhau hơn và đưa đến việc thỏa thuận này. Cái may đến trong cơn rủi nhưng biết có dài lâu? Biết hai đứa mình có được vĩnh viễn sống bên nhau không?

Ngày. . . tháng 5 - 1970.
Lại một chuyện khiếp đảm nữa đến với mình. Sáng nay, mình mở cửa sổ nhìn xuống đường cho khuây khỏa. Dạo này xe cộ đi lại có phần đông hơn trước, nhiều nhất là xe hơi vì chỉ có đi bằng loại xe này là được bảo đảm hơn cả. Trên các thân cây, cách vách tường dán đầy những tấm bích chương, cái thì vẽ hình Việt Cộng nhỏ xíu đang bị một người Miên to lớn tay nắm đầu, tay bóp cổ: cái khác lại vẽ một người Miên, cũng to lớn, đang dí chân đạp anh chàng Việt Cộng ốm yếu nằm chết bẹp dưới đất v.v. . .

Mắt mình chợt dừng lại thân cây trước nhà em trai chị Múi chừng 6, 7 tuổi nắm tấm bích chương giựt giựt chơi. Mình kêu thầm: "Trời ơi! Sao không ai la nó hết vậy? Lỡ tụi Miên thấy rồi phao vu là Việt Cộng mướn xé thì chết".

Mình đang nghĩ chợt một tên lính Miên từ góc đường chạy lại túm cổ thằng bé rồi nói mấy tràng tiếng Miên. Mình nghi nó hỏi thằng bé có phải Việt Cộng mướn không. Khổ nổi thằng bé sợ quá, mặt mày tái xanh, cứ gật đầu lia lịa. Tên Miên quát:

- Hao me hện tâu (kêu má mày đi).
Má chị Múi tất tả chạy ra chưa kịp nói một lời nào thì tên Miên xông lại đấm túi bụi vào bụng, vào ngực bà, làm máu trong miệng bà hộc ra tuôn xối xả. Mình khiếp đảm quá chân tay run lẩy bẩy, quay vào ú ớ gọi cả nhà ra xem. Ba má, các em mình nhìn thấy cảnh ấy khóc ròng. Chị Múi chạy ra ôm má chị cũng bị đánh luôn. Thế là cả nhà chị bị bắt lên xe đem đi.

Xin Trời Phật phò hộ cho giấy tờ sớm xong xuôi để gia đình con được rời khỏi cảnh địa ngục này...

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Tư 2005(Xem: 41762)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 35879)
1,863,880