4-10-10 – 10:00 giờ khuya
Có nhiều người tưởng
lầm hai chữ Trống Không hoặc Tâm Không là không có gì cả.
Sự trống không hay tâm
không này bao gồm sự có, nhưng sự có này không gây ảnh hưởng được, vì vậy có
như không có mới gọi là không.
Nói một cách rõ ràng
là ta sống trong hình hài con người, dù ở đâu tai ta cũng nghe, mắt ta cũng
thấy, mọi sinh hoạt của nội tạng đều đang hoạt động vì ta cần thở để có dưỡng
khí. Ta sinh hoạt bình thường nhưng mọi tiếng động và những gì diễn biến quanh
ta không ảnh hưởng đến thân tâm ta.
Có nhiều người muốn có
tâm không nên dồn nén sự suy nghĩ, mọi cảm xúc của mình. Vì thế càng xua đuổi,
tránh né, lại càng nghĩ đến nhiều hơn. Nếu tâm ta tự tại sẽ không mong muốn thế
này, thế kia, muốn tâm không, muốn đạt đạo, vân vân… Chính cái muốn này muốn
kia làm cho tâm ta lúc nào cũng bận rộn tìm mọi cách để đạt được nên không thể
nào tìm được sự bình an, vì vậy nên tâm không bao giờ lắng yên được.
Tốt nhất là hãy nhẹ
nhàng với chính mình. Điều quan trọng là phải biết việc gì xảy ra một cách rõ
ràng, và cái biết sẽ tự hóa giải để tâm ta trở về trạng thái trung bình hóa
giữa động và tịnh, giữa có và không.
Chỉ khi nào tâm ta ở thể trung
bình hóa ta mới không bị lôi kéo bên này hữu bên kia vô, bên này động bên kia
tịnh. Ta sẽ ở thể giữa của suy nghĩ và không suy nghĩ. Lúc đó trạng thái của ta
ở giữa hai thở vô và hơi thở ra. Nếu ta duy trì trạng thái ở giữa hai hơi thở
thì không tánh sáng trong của ta đến mà ta không cần tìm, cầu, hay cố gắng gì
cả.