27-4-10 – 6:00 giờ sáng
Lục giác giúp cho ta
biết qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khi ta nhận biết mà phản ứng tức thời tức nội
lực ta còn yếu và rất dễ bị đánh gục và tạo nên một phản ứng dây chuyền cho tâm
thân ý.
Khi “ngọn đèn không
tánh” của ta còn yếu, lúc cháy lúc mập mờ, èo uột, leo lét, thì bất cứ một vấn
đề gì do con người hay hoàn cảnh đưa đến ta hay phản ứng, nhất là nghịch cảnh
hay những lời nói, ý tưởng của bất cứ vấn đề gì mà ta thấy “nghịch ý” tức đi
ngược lại ý của ta, thường tạo cho ta một sự tức tối, bực mình, thì nội tạng
của ta bị chấn động ngay. Đó là vì sự tự chủ, sự sáng suốt, tánh không ta chưa
đủ mạnh mới để cho lục căn lục trần nổi lên làm chủ tâm thân ý ta.
Lục căn lục trần là
tánh người mà ta cần thanh lọc để trở về không tánh sáng trong như khi ta mới
vừa chào đời. Tu học là để nhận biết nó không phải là của ta mà là sự thu nhận
qua bao năm góp nhặt và tàng trữ trong bộ nhớ để nó biến thành cái ta trước khi
biết tu học để nhận diện cái nào là ta thật sự và cái nào là cái ta người máy.
Mặc dù tu tập biết rõ
cái ta người máy đó một cách rõ ràng, nhưng mỗi khi ta yếu đuối, mất tự chủ thì
con người máy sẵn sàng nhảy ra để cầm cương, điều khiển con người ta ngay,
không chút do dự.
Con người máy đó ít
nguy hiểm cho người cư sĩ tại gia, nhưng nó là một con quỷ hung hiểm đối với tu
sĩ, người đã khoác áo tu, và càng nguy hiểm đối với các vị đã có tước phẩm cao
trong tôn giáo.
Chúng ta khi quyết chí
chọn con đường tu tập cần luôn thận trọng quán sát từng giây phút để cho hơi
thở điều hòa, tâm thân ý luôn thức tỉnh và luôn được thức tỉnh chủ trì chính
mình với đầy đủ nội lực nhằm thắp sáng ngọn đèn trí tuệ cho mạnh, cho sáng
không để cho con người máy nhảy vào thổi tắt nó và quỷ quyệt điều hành chiếm
ngự tâm thân ý ta một cách bất chợt khi ta yếu đuối quy hàng.