2-3-09
– 9:00 giờ sáng
Cần phân định cho rõ
truyền pháp khác với truyền tôn giáo.
Truyền pháp là truyền
những phương pháp, kinh nghiệm tu tập để tiến tới giải thoát, tiến tới mở tâm
khai trí đạt giác ngộ.
Còn truyền tôn giáo là
dùng tất cả phương tiện như chánh trị, kinh tế, quyền lực, giáo dục, giảng đạo,
y tế, nhân đạo, để đạt mục đích là truyền tôn giáo hay muốn cho người theo tôn
giáo của mình dù đổi đạo, từ chối tôn giáo mà họ đã sẵn có, hay gia đình dòng
họ ông bà của họ đã theo. Nói tóm lại, là từ chối một truyền thống của một con
người.
Người phục vụ cho nhân
loại, cho chân lý cần hiểu rõ thế nào là truyền pháp và thế nào là truyền tôn
giáo, thì sẽ tránh đọa nghiệp, tức loại nghiệp kéo ta xuống cho đời sau dù ta
có hạnh nguyện trở lại giúp nhân loại.
Khi ta phục vụ nhân
loại ta cần có tâm không, tức tâm không phân biệt tôn giáo ta hay tôn giáo
người, vì ta chỉ phục vụ chân lý và chân lý chỉ có một.
Với một cái tâm không
phân biệt và phục vụ nhân loại với tâm chân chánh, không phân biệt nhân ngã,
tôn giáo, giống dân, ta không còn nhìn con người qua lăng kính bách phân thì
con đường ta đi sẽ trở nên dễ dàng hơn, bớt dần chướng nghiệp, vì con đường ta
đi là con đường thăng nghiệp, tức sẽ có những nghiệp tốt như gặp những người có
tâm giác ngộ hoàn cảnh phương tiện đầy đạo vị, để cùng phục vụ con người nói
chung hay dân tộc của mình một cách hữu hiệu hơn.
Nhìn ra như thế thì
trở ngại từ con người ta gặp và hoàn cảnh, cảnh ngộ qua các thời gian dù do ta
hay người đều do những nghiệp nặng hay nhẹ của ta trong quá khứ tiền kiếp lẫn
kiếp hiện tại.
Vì những lý do trên mà
con người cần tu học, dù trong bất cứ trạng huống hay hoàn cảnh nào cũng vậy.
Có tôn giáo hay không tôn giáo ta đều cần học để có thể trong sạch hóa tâm thân
ý của đời này lẫn đời trước.