8-7-08 – 10:30 giờ sáng
Trí tuệ, tuệ giác,
giác ngộ, tri giác, thức giác, tâm giác, ngộ giác.
Phật pháp, tâm pháp,
chánh pháp, phương tiện thiện xảo, pháp thoại. Nếu đạt được tất cả những điều trên, nếu áp dụng tất cả những phương
pháp trên có giúp ta đạt được không tánh, hay trí tuệ bát nhã chăng?
Câu hỏi được đặt ra phải chăng đã có câu trả
lời?
Nếu hỏi thì còn chưa đạt. Và nếu đạt thì không hỏi.
Tánh không, trí tuệ
bát nhã là khả năng đã có trí tuệ cộng với khả năng hóa giải. Cái khả năng đó
đòi hỏi một sự cố gắng vượt bực khỏi bản ngã của tâm hữu và tâm vô để có tâm vô
quái ngại. Đó là một khả năng vô cùng hiếm hoi của bất cứ ai còn mang xác
người.
Con người sanh ra khi
đã bắt đầu lớn lên thì tâm thân ý đều học một lượt để có phàm tánh tùy theo di
truyền tính (gene) của mình từ gia
đình cộng với môi trường sống của xã hội, giáo dục và quốc gia. Sau đó lớn lên
dần trên đường đời tùy duyên và tùy tâm nguyện sẽ chọn con đường giải thoát hay
sa lầy trong trầm luân khổ ải.
Người tu tiến, đạt
đạo, nếm mùi giải thoát. Một chặng đường khó khăn, có người được giác ngộ sớm,
có người đợi đến phút lâm chung. Nhưng cái khó nhất vẫn là buông bỏ cái kho
tàng ký ức. Đó là cái mấu chốt để có thể bước vào hư không, đại định. Nếu không có khả năng hóa giải (neutralize) cái khối thư viện tàng trữ
đó thì không thể giải thoát được.
Nếu không bước vào hư
không đại định, thì ta không thể giải thoát được Địa Ngục Tâm của mình. Hay
chưa có khả năng hóa giải được thì cái nhẹ nhàng lâng lâng, êm đềm thanh thoát
mà ta tưởng là Cực Lạc Tâm đó chỉ đến rồi đi trong chốc lát và khi cơn lốc của
tham sân si quá khứ giữa ta và người, hay ta và cộng đồng cùng chủng tộc, hay
cộng đồng nhân loại đổ ập vào thì cái quang cảnh thiên thai của ta như bị bão
tố, cát bụi bay mờ mịt và ta lại quay cuồng trong cơn lốc nội tâm và chỉ chớp
mắt ta lại quằn quại, đau đớn trong chốn Địa Ngục Tâm quái ác đó.
Hóa giải, hai chữ dễ
nhưng khó đạt được.