27-6-08 – 8:30 giờ sáng
Điều quan trọng nhất
khi ghi nhận mọi sự kiện là tránh động
tâm.
Vì sao khi nhận một sự kiện con người thường
động tâm?
Vì sự kiện đó gây ảnh
hưởng tốt xấu do sự suy luận, do sự phản hồi, phản ứng, sự so sánh với cái
thích hay không thích, muốn hay không muốn có sẵn trong bộ não, trong tiềm
thức, trong bộ nhớ.
Phải tập khách quan
trước mọi sự kiện và dữ kiện đến, đi, trong cuộc sống, trong mỗi giây phút khi
ta tiếp xúc với người và hoàn cảnh.
Khi ta suy luận hay so
với dữ kiện, lòng ưa thích hay ghét bỏ, hay sự mong cầu thì tâm ta rối loạn bởi
sự suy luận, lý do này lý do kia hay giận dữ, phản ứng có khi tạo bất hòa, hay
vết thương giữa người và ta.
Ta tuyệt đối mất sáng
suốt khi phản ứng nội tâm, chống hay chấp nhận. Chống thì buồn bã, sân hận,
chấp nhận thì hồ hởi, vui mừng một việc mà thật sự chưa chắc đã có lợi hay tốt
cho ta hoàn toàn.
Người có sứ mạng không nhìn những viên đá đạp
phải mà phải nhìn cả một con đường dài trước mặt để biết lúc nào ta phải làm gì?
Việc gì quan trọng phải làm trước? Luôn đặt cái ta ở hàng thứ yếu.
Việc tín đồ, người dân
đến càng lúc càng đông trong ngày đại lễ và họ học đạo càng lúc càng nhiều để
tu tỉnh, để giác ngộ. Đó là việc chính. Việc giúp gióng lên những tiếng chuông chánh
đạo để thức tỉnh những người có trách nhiệm truyền bá đạo là việc phải làm ngay
trước mắt, hơn là việc về thăm Tổ Đình, nguồn gốc nơi phát đạo.