15-4-08 – 12:00 giờ trưa
Tu thật thì thấy thật.
Tu giả thì thấy giả. Còn bị ảnh hưởng của cảm xúc thì sẽ suy nghĩ, hành động, ăn
nói theo cảm xúc. Như vậy cái gì mà ta thấy, ta cảm nhận qua âm thanh, lời nói,
và hình ảnh là một cuốn phim đang chiếu
trên màn hình.
Nếu ta còn sống với
cảm xúc và bị ảnh hưởng của cảm xúc thì ta chỉ là một người đang đóng phim, mà
ta là nhân vật chính đang quay cuồng vì sự sắp xếp, dàn cảnh của một đoàn sản
xuất phim. Họ sắp xếp như thế nào thì ta phải đóng như thế đó. Ta vui, ta buồn,
ta cười, ta khóc, tất cả đều theo lệnh của nhà sản xuất hay viên giám đốc điều
khiển.
Khi đóng tuồng, ta
không thể nói lên lời nói của ta mà ta ăn nói diễn xuất theo sự soạn sẵn của
nhà sản xuất trong đó có người viết đối thoại.
Vậy thì trong đời
sống, nếu ta hành động, ăn, nói, nghĩ như một cô đào hay anh kép của phim ảnh,
truyền hình, hay điện ảnh, thì ta đã mất
ta rồi. Cuộc đời ta đã bị sắp xếp sẵn mà ta không hay. Cứ nói nói cười cười vô
tri vô giác.
Khi cứ bị ảnh hưởng
bởi cảm xúc, cảm tính của bộ máy người thì ta ăn nói nằm ngồi như một robot
người máy bằng điện hay bằng pin. Khi điện và pin hết thì ta tắt thở chết lịm.
Những tế bào của ta vô tri vô dụng cho hậu thế.
Chúng ta nên trở thành
một chủng tử tốt có ích cho hậu thế, nếu không thì ít nhất cũng có lợi cho
chính ta và con cháu của mình. Bị cảm giác lôi kéo thì chẳng khác gì vô tri vô
giác vì luôn luôn bị lôi kéo vào ảo tưởng của thất tình lục dục.
Ta nên mở cái khăn cột
chặt hai mắt của ta, mở hai cái nút đậy hai lỗ tai của ta để ta nhìn và nghe
cho kỹ hơn. Nghe bằng thiên nhĩ và nhìn bằng thiên nhãn.
Ta chỉ có thể nhìn
nghe bằng thiên nhĩ và thiên nhãn khi ta biết phối hợp và sống một cách đồng
hành, đồng bộ và đồng tính nhất thể cùng với vũ trụ, và hòa nhập để vũ trụ với
ta là Một.
Ta không còn lệ thuộc
bởi cục pin hay dòng điện nhân tạo mà phải được nối kết với dòng điện Thiên
Tạo.
Ta không nhận dòng
điện thiên tạo mà ta phải là chính dòng điện bất phân.
Phải luôn sáng suốt và
hiểu cho rõ. Ta không còn tu hay là người tu mà Ta chính là Tu. Tu như thế nào
để luôn luôn đồng bộ, phối hợp và hành động với giáo lý, với chân lý bất phân.
Muốn đi đúng đường
đạo, ta phải là Đạo, là Chân lý. Nếu ta và Đạo hay ta và Chân lý ly phân thì
mãi mãi ta sẽ chạy theo ánh sáng cuối đường hầm. Ta thấy ánh sáng, nhưng ta cứ
chạy mãi không tới. Vì thay vì một giờ ta chạy được một ngàn dặm, thì ta chạy
chỉ được một dặm. Và khi mệt mỏi quá ta lại lết hay bò. Như thế thì có khi ta
mỏi gối, tàn hơi, hoặc tắt thở, ta vẫn còn ở trong sự tăm tối của đường hầm
lạnh lẽo hay hôi tanh trần lụy.
Cái gì làm cho ta dậm chân tại chỗ hay chậm trễ
để chết trước khi giác ngộ, đạt Đạo???
Phải chăng ta đã dùng
sức khỏe, nghị lực không đúng chỗ. Ta lo bi lụy, than khóc, lo buồn, lo giận,
lo nhớ những lời khen, chê hay lời ngon tiếng ngọt hoặc những lời sỉ vả tục
tằn.
Hãy tắm rửa cho sạch
sẽ, và gột rửa tâm thân ý một cách rốt ráo. Những gì cần nhận, ta nên nhận hoặc
nhận rồi ta cần hóa giải (neutralize)
hoặc không nuôi dưỡng cho nó nẩy mầm.
Ta cần phân định những
ảo giác, ảo tưởng, và tưởng tượng đã
hoành hành cuộc đời ta quá nhiều rồi. Ta cần vứt bỏ nó đi không nuối tiếc để
lấy hết sức lực, tâm lực và trí lực chạy nhanh không ngừng nghỉ, ra khỏi con
đường hầm tăm tối, để ta được tắm trong sự bừng tỉnh của ánh sáng giác ngộ.
Ghi chú: Viết ra nhân lúc xem phim bộ Hàn quốc “Chuyện Tình Mùa Đông” (Winter
Sonata) do anh Bae Yong-joon rất nổi tiếng đóng rất hay, với cô Choi Jiwoo đẹp
và dễ thương.