
“Con
đường Đạo là con đường Buông Bỏ. Buông bỏ chứ không buông thả. Buông bỏ
là buông cái muốn. Buông thả là để trí óc đi như thế nào thì đi, ta lại
càng lầm lạc. Tu học không bao giờ nên buông thả mà phải thức giác luôn
luôn, thức giác trong sự bình an không mong cầu, trong sự buông bỏ.
Biết nhưng không giữ, không kềm chế cái biết để đi đến Cái Biết thật
sự.” (Trích bài Tâm Pháp, trong quyển Nhật Ký Tâm Linh I: Lời Thầy Dạy, Cửu Long xb 2006 2005)