8. Sự chuyển hướng
Trang nhất
Tiểu Sử
Hình Ảnh
Đời Sống
Tâm Linh
Ký Sự
Liên Lạc
Hội nhập
RSS
Tìm kiếm
Việt Ngữ
English
Hồn Thiêng Dân Tộc
Lời Thầy Dạy
Cữu Long Giang Vùng Dậy
Thầy Không Vắng Mặt
Tiếng Chuông Tân Thiên Niên Kỷ
Tâm Đạo Dân Tộc
Trí Tuệ Viên Thông
Xiển Dương Chánh Pháp
Khách Thăm Viếng
1,754,153
8. Sự chuyển hướng
(06/29/2007)
(Xem: 4958)
NKTL III :THẦY KHÔNG VẮNG MẶT
Lời Tựa : Sự hiện diện của Thầy
Chương I - MỘT CON ĐƯỜNG SÁNG
1. Củng cố “tự ngã” để đồng giác ngộ - hay: Con đường khai phóng tâm linh giải thoát sanh tử
2. Văn hóa dân tộc sẽ khai thông cho tương lai chánh trị tại Việt Nam
3. Sinh lộ trở về xây dựng lại cơ đồ
4. Một con đường sáng
5. Sự bùng vỡ của nội tâm
6. Đạo Đức thật
7. Làm và không làm
8. Sự chuyển hướng
9. Phải hòa mình vào Dân Tộc
10. Phải sống cho đời sống và con đường đã chọn lựa
11. Ánh bình minh chừng nào ló dạng?
12. Hy sinh thật và hy sinh giả
13. Hãy trở về Dân Tộc tính
14. Phổ biến tình thương bằng phương tiện nhanh nhất
15. Không bị lệ thuộc
16. Tu là sống
17. Con người máy - hay: Thế hệ đàn anh chỉ còn đợi đến ngày tàn
18. Cảm giác vô thọï cảm (The unfelt-feeling)
19. Thế chiến của bệnh hoạn và thiên tai
20. Chấm dứt sự mong cầu
21. Họ là ai?
Chương II - XÂY DỰNG LẠI CƠ ĐỒ
22. Người Minh Triết của mỗi thời đại
23. Một địa vị đặc biệt
24. Trì chí đi đến đích - hay: Phật Giáo Tứ Ân chân truyền
25. Sự bình đẳng - hay: Công trình tiếp nối của Đức Thầy
26. Phải đánh thức nhân tính
27. Sự quan trọng của Tánh Không
28. Căn bệnh cầu an và khiếp nhược
29. Mỗi tác phẩm là một sứ mạng
30. Họa diệt vong
31. Tự do và giác ngộ
32. Năng lực không sợ hãi
33. Đức Thầy chưa bao giờ vắng mặt
34. Xây dựng lại cơ đồ cho Dân Tộc
35. Hỏi và đáp ngay tức khắc
36. Tội bất dung
37. Phật Giáo Hòa Hảo là tiền đồn tâm linh
38. Ngụy dũng sĩ
39. Kim Thân
40. Con Rồng Việt Nam vùng dậy
41. Chân thật và giải thoát
42. Tiếng nổ của nội tâm - hay: Gươm sanh tử
43. Nội tâm trong sáng
Chương III - NGỌN LỬA THIÊNG SOI ĐƯỜNG
44. Ngọn lửa thiêng soi đường
45. Giá trị thật trường tồn vĩnh viễn
46. Hẹn một ngày về
47. Cùng máu đỏ da vàng
48. Làm thế nào có thể trở thành người tu hành thuần túy
49. Hát Phật
50. Sự sống thường hằng bất diệt
51. Chuyển kiếp ngay trong thời hiện tại
52. Nghiệp là nhân tố cần thiết cho đời sống
53. Chánh Đẳng Chánh Giác
54. Phải hiểu rõ hai chữ phục vụ
55. Phải làm việc không ngừng nghỉ - hay: Người có sứ mạng không có nghiệp
56. Sợi dây vô hình
57. Cái ngã kéo màn vô minh
58. Cái tâm là tác giả
59. Làm sao để vượt trở lực
60. Hãy bước ra khỏi thế giới mộng huyễn
61. Hãy bước vào đại lộ
62. Những con tằm không biết nhả tơ
63. Bốn viên ngọc quý: sanh lão bệnh tử
64. Có những người bị ăn cắp trái tim
65. Con đường trí tuệ
66. Nhu cầu đòi hỏi của một sự sáng tạo
67. Phương pháp đối trị bất an - hay: Một Thầy ba Tớ
68. Không tánh là trạng thái miễn nhiễm: làm chậm sự lão hóa
Chương IV - RỒNG VIỆT NAM CHUYỂN HƯỚNG
69. Giết chết cái tôi
70. Đứa con cưng của Thượng Đế - hay: Giải thoát, chứng ngộ hiện kiếp
71. Quá khứ và tương lai là sản phẩm của trí
72. Xóa dữ kiện
73. Cần xuất bản Cửu Long Giang vùng dậy
74. Rồng Việt Nam đã chuyển hướng
75. Chủ nghĩa Tân Dân Tộc
76. Các chế độ độc tài sẽ bị phế thải
77. Thế giới tương lai không có Giáo Chủ
78. Con dao thần trí sắc bén
79. Pháp bất cầu ngôn
80. Trở về lập quốc
81. Thống nhất toàn quốc
82. Vấn đề sanh tử của một Giáo Chủ
83. Cùng sống trong ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại và tương lai
84. Tiếng gọi vùng Bảy Núi
85. Nhân dân là trụ cốt của Dân tộc
86. Ra đi với lòng trống không
87. Sự quan trọng của thì hiện tại
88. Như thế nào là định? - hay: Bức màn sanh tử
89. Bẻ gãy xích xiềng chủ nghĩa
90. Bài toán Việt Nam
91. Phải xem hậu quả của một chánh sách
92. Ngũ hành là thiên nhiên - hay: Sanh lão bệnh tử phải hòa với thiên nhiên
93. Nội tâm vững mới có trí tuệ
94. Dòng điện thời gian - hay: Một nước Việt Nam bế tắc
95. Làm thế nào để tách rời tôn giáo khỏi chánh trị?- hay: Phải thay đổi nếu không muốn chết hay bị truất phế
Chương V - HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG RỰC SÁNG
96. Một cánh cửa mới cho một nước Việt Nam mới
97. Làm việc theo nhu cầu của nhiệm vụ
98. Vở kịch sắp hạ màn
99. Điệu luân vũ tuyệt vời bất diệt
100. Tiềm lực và tiềm năng dân tộc
101. Thế kỷ của tình thương chiến thắng hận thù
102. Ngọn cờ chiến thắng lòng thù hận anh em
103. Sự bất phân vô nhiễm
104. Cái giả sẽ suy sụp khi đến lúc
105. Nguồn nước mát: ân điển của thiêng liêng
106. Tâm Giáo - hay: Chánh Giáo là trở về với Chân Tâm
107. Phải trở về với nhân bản của con người
108. Trạng thái Đại Định vô nhiễm
109. Việt Nam sẽ là Đại Quốc Gia
110. Sự phối hợp giữa Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo
111. Thiên lực sẽ giúp lãnh đạo Việt Nam tỉnh thức
112. Hòn ngọc Viễn Đông rực sáng
113. Phật Giáo Hòa Hảo: Con đường giác ngộ chung cho nhân loại
114. Tâm thức trong và ngoài nước phải hợp nhất
115. Bổn phận lãnh đạo
116. Từ nhân mệnh sang thiên mệnh
117. Thiên châu: quê hương của giác ngộ
118. Phật Giáo Hòa Hảo trở về nguồn
119. Ta cũng sẽ bế tắc, nếu...
120. Bắn tan sự sợ hãi - hay: Một con người đang sống
121. Quên tự giúp mình
122. Cái sợ đúng và cái sợ sai - hay: Chết trước khi giác ngộ
123. Ta luôn biết ta là ai - hay: Tự giác
5-9-03 - 12:30 giờ trưa
Khi “phải làm” một việc mà mình không muốn hay không thích làm, nhằm hữu lợi cho cộng đồng chung, cho nhân loại, thì tâm ta sẽ chuyển hướng để mọi việc thuận lợi theo chiều hướng thuận.
Khi tâm chuyển mọi việc sẽ chuyển theo. Lúc đó ta sẽ ngạc nhiên là một việc mình không thích không muốn làm sẽ trở thành việc mà mình yêu thích và quên hẳn đi đó là điều ta từng thấy vô cùng khó khăn, chán nản, hay tránh né, và nhất là từng thấy không đủ kiên nhẫn để làm nên ghét làm và không thích làm.
Vì thế cái khó biến thành dễ, cái ghét biến thành thích. Do đó khả năng có dịp phát triển, và sự sáng tạo bộc phát khi ta không còn bị cái khó ngăn chặn não bộ làm việc.
Con người khó lường được khả năng của mình nên chính họ chặt bớt đi năng khiếu tiềm tàng trong bản thể, nhất là bộ óc bị giới hạn làm việc.
Não bộ là một bộ phận vô cùng tinh xảo của con người. Đó là trung tâm của nhân loại. Từ đó đã sáng tạo ra không biết bao kỳ quan của thế giới. Khi con người có một não bộ đã được triển khai khả năng tiến hóa qua nhiều thế kỷ điều khiển, thì quyền năng vô hạn vì bộ não vô giới hạn đó chính là Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo mà chính con người vì lòng sợ hãi đã gò bó, nhốt đi sự phi thường của chính mình trong ngục tù vô minh.
Khi đã mở rộng sự giới hạn của bộ óc mình thì không thể đi ngược lại. Một người đã biết thì không thể trở lại sự không biết. Một bộ óc đã mở thì không thể đóng nhốt khép chặt lại.
Con đường phải tiến mãi không lùi, và không trở đi trở lại. Ta phải có ý chí và can đảm để chấp nhận cái Biết của mình và phải sống mạnh mẽ với cái Biết đó dù phải sống trong cô đơn.
Ta phải dùng cái Biết đó thì nó sẽ không làm khổ ta. Tâm phải vững như Đồng Gan Sắt Đá, để không bị những thành kiến chủ quan của người đời tấn công hay đe dọa niềm vui hạnh phúc riêng của mình.
Ta phải bật tung lớp vỏ an toàn để sống, để thở. Sống thật và thở thật. Sống mạnh và thở mạnh. Sống lâu và thở lâu, hầu tận hưởng một cuộc đời cô đơn của người đến mặt đất này để phục vụ, để sáng tạo, để tìm một con đường sống mới cho nhân loại.
Con người chỉ sống thật sự khi Biết Sống Một Mình và Đừng Sợ Hãi.
PDF
In Trang
Gửi mail
Tin / Trang
6
12
18
24
30
Sắp theo
Tiêu đề
Ngày
Số lần xem
Đánh giá
Tăng dần
Giảm dần
Đang xem 7 - 7 của 7 bài
«
1
2
NKTL VI: TRÍ TUỆ VIÊN THÔNG
(04/05/2005)
(Xem: 10445)
XIỂN DƯƠNG CHÁNH PHÁP
(11/23/2010)
(Xem: 9515)
Tin / Trang
6
12
18
24
30
Sắp theo
Tiêu đề
Ngày
Số lần xem
Đánh giá
Tăng dần
Giảm dần
Đang xem 7 - 7 của 7 bài
«
1
2
Xem theo ngày »
Copyright © 2012
nguyenhuynhmai.com
All rights reserved
Best viewed with FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE 8 at resolution of 1024x768